Có một nghề không quản ngại gió mưa
Mặc tấm thân gầy đi về trên phố
Chiều buông làn sương mờ ôm vai nhỏ
Vẫn nhọc nhằn kiếm đủ áo cơm.
Có một nghề không biết sớm hôm
Cơm áo gạo tiền quanh đầu chỉ có vậy
Mặc kệ cho dòng đời xô đẩy
Vẫn vững chân trần bảo vệ những đứa con.
Có một nghề năm tháng héo hon
Nhưng thấy lòng ngập tràn đầy hạnh phúc
Dẫu trải qua khó khăn đôi lúc
Vẫn không nề hà một chút chuyện chi.
Có một nghề năm tháng cứ qua đi
Nhanh như khi cánh diều gặp gió
Bỗng ngập ngừng lúc ai hỏi nhỏ
Có mệt không khi đã quá giờ chiều.
Bát cơm trưa chưa ăn bụng đói cồn cào
Vẫn không có một lúc nào thấy mệt
Chỉ thấy rằng chân không buồn lết
Sau những giờ lao động quá hăng say.
Có một nghề không chỉ lao động chân tay
Mà cả tấm thân gầy cố gắng
Chỉ mong rằng không còn phải lo lắng
Để cho lũ con được bằng bạn bằng bè.
Có một nghề không cần phải phân trần
Và thấy lòng không điều gì hối hận
Khi trải qua khổ đau năm thì mười bận
Vẫn biết đằng sau có những người thân.
Có một nghề không muốn qua mau
Mặc những niềm đau giăng dài trên mắt
Cùng đôi lần lòng buồn hiu hắt
Vẫn ngóng trông về hướng tương lai.
Và cứ thế năm tháng dần phai
Tuổi thanh Xuân không hai lần thắm lại
Như hoa sương mai mau tàn chóng nở
Luôn hi sinh vất vì đàn con…
Bình luận
Chưa có bình luận