Hương hoa nhè nhẹ vương trên mũi
Vương vấn nơi đây đã bấy lâu
Quang gánh rộn ràng xanh tím đỏ
Còn đây vai áo bạc xanh xao
Người đàn bà vững đôi quang gánh
Đi đâu mà gánh cả đồng hoa
Gánh ước mơ học hành con cái
Gánh lo toan áo cơm trong nhà
Tinh mơ gánh vội kịp ra chợ
Như ngàn cân trĩu nặng trên vai
Một nụ hoa rung như muốn hỏi
"Bởi cớ sao buông tiếng thở dài?"
Rằng: “Thơ dại một bầy con nhỏ
Mua thịt rau mà phải đắn đo
Đi nặng gánh mong về nhẹ gánh
Cho các con cái Tết ấm no."
Vẫn ngày ngày vững đôi quang gánh
Sáng sớm đi trời tối mới về
Hoa thắm cũng buồn mà bớt sắc
Thương thay cho một kiếp lê thê.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận