Hỡi sương mai xin đừng rơi xuống nữa
Áo bu tôi đã ướt lạnh lưng còng
Mong mặt trời hãy nhanh nhanh chiếu rọi
Cho bu tôi rảo bước gánh hàng rong
Bao ước ao tôi chỉ để trong lòng
Bởi bu tôi gánh gồng muôn khó nhọc
Trắng những đêm bu thao thức rồi trằn trọc
Vỗ về tôi đang đau ốm, thở than
Biết bao ngày mưa nắng ngập đường làng
Gánh hàng rong có bao giờ ngưng nghỉ?
Đã bao lần đêm đêm tôi trộm nghĩ
Lưng bu còng vì quang gánh hay chăng?
Tôi hay nghe bu kể tuổi trăng rằm
Da bu trắng, tóc xanh dài như thác
Vậy mà giờ đây, bu nhìn… sao rất khác
Tóc pha sương, khoé mắt vết chân chim
Tháng tháng năm năm, tôi mải miết đi tìm
Đôi quang gánh cùng dáng hình xưa cũ.
Tấm áo nâu đã bạc màu lam lũ
Chỉ còn hình bóng đậm trong tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận