Con hái đóa hoa hướng dương tặng mẹ
Hoa của trời, nên sắc hương vẹn toàn
Con xa quê, lòng con vẫn hướng thế
Hướng về mẹ là mặt trời của con.
Con tặng mẹ những bức màu con vẽ
Có bàn tay mẹ xâu chỉ luồn kim
Có lời ru ngọt tình quê thuở bé
Có cả nắng úa da mẹ sạm thêm…
Con gánh chữ hai mươi năm có lẽ
Những chiếc gai nằm sấp đường con đi
Nước mắt con không thể nào kìm được
Gian truân khó bám chân con chậm rì
Con tự hỏi vì sao mẹ tốt thế?
Vá đời con bằng cả tấm lòng thương
Mẹ cười bảo bởi vì con gọi mẹ
Trái tim mẹ -một trái tim kiên cường.
Con biết mẹ, làm mẹ cũng không dễ
Lòng chia hai vun sao vẹn chồng – con
Đời làm dâu, mấy ai họ thương kẻ
Cả cuộc đời chỉ gắn với lo toan.
Mẹ chỉ biết mẹ làm vợ của bố
Mẹ là mẹ của đứa con ngây thơ
Mẹ làm dâu, nhịn đắng cay trăm bể
Mẹ là con của mẹ già bơ vơ.
Mẹ không có một danh xưng cụ thể
Để đặt lòng ngủ yên mối âu lo
Mẹ chỉ biết đời mẹ chỉ có thế
Đôi vai gầy run rẩy dựa thân cò.
Bình luận
Chưa có bình luận