“Lúa chín chẳng ngại cúi đầu”
Gạo thơm cũng đã dãi dầu nắng mưa
Con trâu gánh thửa ruộng thưa
Bờ vai mẹ cõng bao mùa rét căm…
Cơn mưa như thể được nằm
Thấm căn nhà dột in hằn rong rêu…
Một tay nhóm củi đều đều
Một tay ôm lấy con yêu vào lòng…
Mẹ lo nhướn mắt lên trông
Ba đang sửa ngói chặn dòng nước mưa
Mưa ơi, mưa đã dừng chưa?
Để lòng mẹ bớt vừa vừa gánh lo…
Tóc hai màu chẳng đợi chờ
Vết chân chim vẽ in mờ thanh xuân
Đời mẹ quang gánh tảo tần
Ngậm chan nước mắt cạn lần trong khuya…
Dẫu con lớn, ánh trăng kia
Mỏi trông mắt vẫn hướng về nơi con
Con xin gánh đoạn đạo tròn
Sau này để mẹ hưởng tròn niềm vui.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận