Tôi thấy em đạp xe
Vào một ngày trên phố
Nắng thu như mật ngọt
Nhuộm tóc em vàng hoe
Đoán môi em thật mềm
Thơm mùi như kẹo sữa
Màu quả dâu chín đỏ
Chắc là ngọt lịm tim
Tà áo dài em trắng
Bay thướt tha trong chiều
Tóc em tung theo gió
Khiến lòng tôi liêu xiêu
Giỏ xe em rực rỡ
Đỏ tím vàng, đầy hoa
Nhìn em, tôi bỗng thấy
Lòng mình cũng nở hoa
Bỗng rít lên từ xa
Chiếc xe phân khối lớn
Khói đen tỏa mù mịt
Lao như điên trên đường
Gã trai cười hềnh hệch
Mắt trắng dã cuồng điên
Người người dạt ra vội
Còn em vẫn điềm nhiên
Bỗng chiếc xe phanh gấp
Bánh xe nghiến mặt đường
Mặt gã đỏ như gấc
Nhìn em thật ngượng ngùng
Gã bảo em gì đó
Em như vờ chẳng nghe
Gã nhíu mày van vỉ
Em vẫn cứ đạp xe
Rồi gã ta tức tối
Ngoặt tay lái chặn em
Xuống xe, tay chống nạnh
Hung hăng quát nạt thêm
Tôi nhìn theo ngơ ngác
Em từ tốn xuống xe
Nhẹ nhàng dựng chân chống
Hất tóc, mặt lạnh te
Bất chợt em chống nạnh
Há miệng phun "lời vàng"
Thêm bao nhiêu "ý ngọc"
Vẻ hung ác dữ dằn
Tôi tỉnh hồn ngơ ngác
Chứng kiến một thiên thần
Chỉ sau một phút chốc
Lập tức hóa bà chằn
Gã trai tiu nghỉu cút
Còn gã tôi lơ ngơ
Thấy tim mình lạnh ngắt
Màu trời hết cả thơ
Bỗng em nhìn sang tôi
Mắt bồ câu thật hiền
Môi hồng cười chúm chím
Bà chằn hóa cô tiên
Em chìa tay vẫy vẫy
Miệng lặp lại tên tôi
Tôi tiu nghỉu bước tới
Biết có chạy đằng trời
Em ôm tôi trách móc
"Sao lại chạy theo em?
Ngoan nhé, ở nhà đợi
Cứ ăn ngủ, đừng tìm..."
Tôi cụp đuôi ư ử
Lại bị phát hiện rồi
Liếm mặt em một cái
Tôi quay về nhà thôi
Làm thân mèo khổ thế
Cứ phải ở quanh nhà
Nằm ưỡn người phơi nắng
Chờ em ấy về nhà
Tôi nhìn em buồn bã
Sao lỡ sinh làm mèo
Làm người như kiếp trước
Không phải tốt hơn sao
Nhưng nỗi đau khổ nhất
Lúc ấy tôi nào hay
Cuối tuần, tôi-bị- cắt
Thế là hết đời trai
Và hồn tôi từ đó
Dẫu vẫn còn yêu em
Nhưng đã toàn sắc xám
Không còn ngày và đêm...
(Một bài thơ siêu nhảm mong mọi người thứ lỗi)
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận