Giữa hai khoảng không gian,
buồn thiu,
màu thực tại.
Giữa hai nụ hôn gần,
rạo rực,
những yêu thương.
Xanh xám màu trời lạ,
tình mình,
cũng xanh xám xác xơ.
Tôi thì vẫn đợi chờ,
vô vọng,
em vẫn mải miết đi.
Lối cuộc đời quẩn quanh,
như mê lộ,
có lối đi nào cho kẻ bơ vơ.
Mai em về dáng một nàng thơ,
anh thấy mình vụn vỡ,
giữa trời chiều,
rồi tan biến vào không.
Phải chi đôi mắt trong
Còn đọng ảnh hình năm cũ
Anh cũng sẽ mỉm cười
Trong giấc ngủ thời gian.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận