(Giải ba) Một mùa nắng, một mùa say - Lê Minh
Nhìn trời xa, hạ về hiên rợp nắng Gợi trong anh thuở ước hẹn năm nao Trên trang viết, lòng thương nhớ lao xao Mùa yêu cũ, đã hoen mờ trang giấy. Làm sao quên cung đường quen ngày ấy Ta đạp xe, trông đóa phượng rợp trời Theo chân em, in dấu khắp muôn nơi Màu sen trắng bên sắc vàng hè phố. Em có quên con ngõ xưa hoài cổ Trông Hồ Gươm in bóng biếc mây mờ Em ngân nga đôi trang viết, vần thơ Qua ngách phố, trong chiều vàng lặng gió. Em đi rồi, dẫu mùa hè còn đó Nhưng biết chăng, thiếu vắng một bóng hình Ve sầu kêu nhưng vẫn chút lặng thinh Nắng đổ vàng, một bờ vai lẻ bước. Hoài niệm xưa những niềm vui khi trước Tôi mang theo cả buồn nhớ, đợi mòn Đợi đến khi lòng một cõi héo hon Khi nắng hạ, nằm gọn trong kí ức. |
0 |