Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày ấy
Ba năm qua, kem mang vị ngọt ngấy
Thiếu nữ ngán ngẩm, lắc đầu nguầy nguậy
Chẳng dám hồi tưởng hối tiếc đong đầy.
Thương mến ơi, liệu cậu còn nghe
Tiếng ve kêu giữa buổi trưa nắng hè.
Dưới bóng râm, mỉm cười như đứa trẻ
Kem mỗi đứa, tay cầm một que.
Ngày đó, giữa nền trời xanh đỏ
Ước muốn của cậu thì tròn vo
Còn tớ lúc ấy chỉ là cô gái nhỏ
Chẳng thể làm cho ba mẹ bớt lo.
Lửa trại đốt, thắp sáng cả nền trời
Thời gian chẳng ngừng lại, ánh sao rơi
Nhưng chúng ta chẳng ai là không đợi
Lửa tàn lụi, vẫn lưu luyến không rời.
Ta để lại mẩu giấy trên bục giảng
Chẳng phải lời muốn nói, bởi hoang mang
Không ai rời đi với lời chào đàng hoàng
Người ta vẫn nói tuổi trẻ thì dở dang.
Đêm hạ về, mang theo nhung nhớ
Gió thổi đến những ký ức trơ vơ
Thiếu nữ ngẩn ngơ nhận điện thoại
Nhận cả giọng nói của chàng thơ.
Bình luận
Chưa có bình luận