Nếu như ngày đó cha ngỏ lời không vội,
Đợi tình yêu đến lúc trái chín nặng vành,
Có lẽ cha mẹ đã thêm nhiều trang trải
Để hiểu cách giữ vững mái ấm nhỏ xinh.
Và hai người sẽ hiểu nhau sâu sắc nữa,
Những cái tôi sẽ không lớn lên từng ngày,
Những cãi vã có lẽ thay bằng thấu hiểu,
Đôi bên cùng dịu lửa để chữa lành nhau.
Thì tuổi thơ con chắc sẽ không còn bóng tối,
Làm mẹ, làm cha, khi còn chưa hết tuổi làm con.
Sẽ không có những lần lướt qua nhau quá vội:
“Cha mẹ chúng nó nhìn nhau như những bóng vô hình!”
Để hai đứa trẻ tự dìu nhau trong tội lỗi,
Đau đáu tự hỏi liệu mình có phải tảng đá ngáng chân?
Ngáng chân cha xa mẹ đi tìm yêu thương mới,
Ngáng chân mẹ theo đuổi giấc mơ nơi chân trời xa xôi…
Nhưng con không chắc nữa, có thực sự cần có “nếu”?
Nếu như ngày đó mẹ là người con gái trẻ đầy nhiệt huyết với yêu đương
Và cha là chàng trai đào hoa phong nhã nơi tình trường
Chậm một chút, liệu hai người có nên cơm nên cháo?
Vì khi yêu nhau, người ta cứ như con thiêu thân lao vội
Đốt cháy cả bản thân mình bởi cảm xúc tự sâu thẳm con tim.
Nếu không vội vàng như thế, có lẽ đến cả hôn nhân cũng không tới được,
Và hai đứa trẻ chắc gì đã được chào đón thế gian?”
Nên con tin mình chẳng có tư cách mà oán thán,
Trên cuộc đời này, đâu phải mỗi mình con gặp phải gian nan?
Mà cha mẹ thấy không, trời kia xanh trong đấy chứ?
Tuổi thơ với cãi vã vãn than con đã quen bất hạnh rồi,
Nên cha mẹ tặng con một trái tim trân trọng từng giờ sống
Vì luôn mong chờ một khắc nào hạnh phúc ở tương lai.
Nếu như ngày đó cha chậm lại câu tỏ tình một chút,
Và mẹ cẩn trọng hơn lúc thốt lên tiếng nhận lời,
Con bây giờ sẽ không lớn lên là một người cứng cỏi
Cũng không giang giỏi vì phải tự mình gồng gánh những lo toan.
Và chắc gì đâu con đã sống sâu sắc đến thế,
Biết trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.
Cũng không chắc con sẽ yêu thương đến vậy,
Đơn giản vì muốn ai trên đều cũng có niềm ấm áp nhỏ xinh.
“Nếu như ngày đó”, một câu cảm thán sao mà nhiều tiếc nuối
Con có tư cách gì mà lội ngược dòng đòi cha mẹ buông xuôi?
Dẫu rằng con không mong làm quả xanh non bị ép chín,
Nhưng con tin cuộc đời chẳng nhiều cơ hội mà tiếc hận đến thế đâu.
Niềm tin ấy giữ con luôn luôn ngẩng cao đầu,
Tiến lên phía trước, mặc cuộc hôn nhân kia có dang dở
Hít trọn từng ngụm khí trời, viết tiếp câu chuyện của riêng con.
Có lẽ trên đường đời kia, đôi lúc con cũng sẽ thấy chạnh lòng
Cũng lo sợ và đớn đau, mỗi lần hai tiếng “gia đình” làm tim con rỉ máu,
Nhưng có hề gì đâu, con trưởng thành sau cơn dông bão,
Một bản thân kiên cường là niềm kiêu hãnh của riêng con.
"Nếu như ngày đó” sẽ mãi mãi chỉ là một mệnh đề chẳng tồn tại trong con.
Bình luận
Chưa có bình luận