Nếu như ngày đó đợi thu sang
Ánh trăng vàng trên trời lủng lẳng
Đêm đã khuya hồn về quãng vắng
Chợt mơ màng giấc mộng tình tan.
Buồn một chút thôi, khóc khẽ khàng
Gió thổi buồn lại chốn thênh thang
Rượu men say nồng quên năm tháng
Nước mắt chẳng vơi chốc nhẹ nhàng.
Sao em lại khóc hỡi trăng vàng?
Nhịp cầu duyên phận bắc sang ngang
Nét ngài chớm nụ còn duyên dáng
Sao vẫn còn than phút muộn màng?
Gom buồn kéo Mặt Trời ló rạng
Mây trời gió thổi nắng chang chang
Đúng người mắt đượm thì xuân sắc
Xuân xanh ngắn lắm đừng lỡ làng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận