“Nếu một mai tình mình thành dĩ vãng?”
Em tựa lên vai,
Câu hỏi xen tiếng thở dài.
Anh chỉ cười, bảo em suy nghĩ nhiều
Tình ta sẽ mãi sánh cùng trời đất
Anh yêu em chẳng kịp đếm bao nhiêu
Chỉ biết rằng ta sẽ yêu đến khi bạc đầu.
Nếu như ngày đó,
Anh biết đến hôm nay
Sẽ quên đi ánh trăng tuyệt đẹp nọ,
Thôi phiêu du giữa những áng thơ.
Sẽ cuối xuống hôn nhẹ lên gò má
Để giờ đây, bớt phút giây nghẹn ngào.
Những đêm dài em kiên cường chiến đấu
Chỉ có màn sương lạnh ngắt,
Từng trận đau khiến em tỉnh trong cơn ngất
Cùng mùi thuốc sát trùng.
Bây giờ em đi, nằm dưới đất hoang sơ
Cũng chỉ có cơn mưa
Và hai con tim đã chết.
Nếu thấy anh quá lâu sao chưa đến
Xin em hãy chờ, chờ đến khi hoa nở
Như những hôm trời vẫn nắng dịu dàng
Ngày anh sẽ đến cùng hoa hồng vàng
Đó là ngày chẳng ai tách rời đôi ta…
Bình luận
Chưa có bình luận