Tình như đã vỡ, tôi sầu,
Vờ như đã tỉnh mặc dầu còn say.
Nắng vàng đọng ở đôi tay,
Vắng nàng: mộng vỡ, tôi đây vẫn thường:
Rơi trong mấy nỗi vấn vương,
Rong chơi nơi những cung đường lặng thinh.
Buồn ơi! có kẻ mang tình,
Sảy chân vấp té, ngó tình mình tan...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận