Em khiêu vũ với bóng đêm
Chân trần lả lướt bên thềm mênh mông
Lưỡi trăng xén nửa tình nồng
Tầm xuân đã héo ngày mênh mông tròn...
Em về vá lại dở dang
Cho cơn gió bấc phũ phàng chớ qua
Người xa xa đến là xa
Tóc xanh một thuở sơn hà đã phai.
Người về có nhớ trúc - mai?
Bể dâu đã cạn một vài phong sương
Lòng em bão táp dặm trường
Đêm mê một thoáng người thương dịu hiền...
Nghìn năm mây trắng lưu niên
Người đi đi mãi trăm miền sơn khê
Lòng em hoá đá lời thề
Xin làm hòn vọng trông về cố nhân...
Mùa thương còn trẻ bao lần
Cho ta sống lại thanh tân
hỡi người!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận