Nếu cuộc đời có hiện hữu "nhân duyên"
Em ước trong hành trình của nhau, chúng mình đều là người đến trước
Để anh không phải vất vả tìm em giữa mênh mông xuôi ngược
Để em không phải nhọc nhằn dầm mình trong nước mắt... Bơ vơ.
Anh là thật đây rồi, chẳng phải mơ
Ngày tháng cũ buồn tênh giờ thuộc về quá khứ
Đêm nay, đêm mai...
dẫu có bão giông, chỉ cần cuộn lòng nhau say ngủ
Tan hết muộn phiền, hạnh phúc phải không anh?
Ngày gặp được nhau, mọi khổ đau hôm qua bỗng hóa nguyên lành
Trên cánh đồng ngát xanh màu bình yên đẹp lắm
Em cũng ở đây rồi, mình cùng nhau cố gắng
Hơn cả một tình yêu là thương...
Là thương... đến tận cùng.
Sau cơn mưa, nắng vẫn tỏa dịu dàng
Hoa lại nở ngang trời đưa hương về cùng gió
Mây trắng lững lờ trôi hiền hòa trên đồi cỏ
Và từ dưới chân mình sỏi đá biết reo vui...
Mình chia cho nhau những nỗi ngậm ngùi
Chia cả ngọt bùi, sẻ san cay đắng
Cuộc sống mà, đâu phải luôn bình lặng
Dẫu có thế nào, em vẫn sẽ thương...
Thương!!!
Anh bảo với em rằng "ở bên anh, em chẳng cần mạnh mẽ, kiên cường
Có anh chở che, em cứ hoài nhỏ bé
Anh không ba hoa ồn ào, chỉ yêu em lặng lẽ
Nhìn em hồn nhiên cười, cuộc sống nhẹ nhàng thay"
Chúng mình tái sinh khi bàn tay nắm lấy bàn tay
Em không loay hoay nghĩ về chia ly như điềm dự cảm
Thương được cứ thương thôi... Dù mai này bể cạn
"Nhân duyên" của chúng mình là được chạm tới đời nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận