Ánh trăng lạnh lẽo trải dài
Cô đơn đứng giữa rừng phong đỏ
Ngẩng đầu ngóng nhìn bóng chim nhạn, khói sương mịt mờ, nước lạnh lẽo
Gió thu ngừng thổi, cỏ cây trơ trọi
Ánh chiều tà đã trở thành mộng
Ngoài rèm cửa văng vẳng tiếng tùng đêm…
Lệ tuôn rơi
Hương gỗ đàn, lệ vương tay áo
Nhìn ánh trăng ngoài song cửa chỉ biết thở dài
Không rõ nơi biên ngoại xa xăm còn thê lương đến thế nào
Say hương cũ, lệ yên chi
Nhành liễu sông Bá, gió mây mưa tuyết tan thành tro bụi
Gió mát trăng lạnh người không ngủ…
Mãi dõi theo…
Liễu tuyết sông Bá mềm mại đung đưa dưới ánh trăng cô tịch
Xuân về rồi mà sao vẫn chẳng thấy được nụ cười xán lạn của người
Người tiều tụy, cỏ cây um tùm chờ đợi đấng vương tôn
Bao giờ mới trở về nơi cầu Kiều băng giá, bậc thềm xanh hiu quạnh bi thương
Ly rượu nhạt cùng ánh trăng non lạnh lẽo
Ngoài mành cửa gió thu quần quật bên chái nhà
Vẫn là tìm không thấy
Uống say nhìn ngắm phong nguyệt qua mành cửa
Gió mát đêm thanh mưa lặng lẽ rơi
Trắng một đêm nước mắt rơi trong âm thầm lặng lẽ
Mưa rơi trên lá như lặng lẽ nhỏ từng giọt tình vào tận đáy lòng
Đến khi nào mới ngưng
Tiếng dế kêu khóc thảm thương
Tựa vào gốc quế, giấc mộng rơi xuống sông Tiền Đường
Sông vẫn lặng, vẫn lạnh
Mười năm sinh tử mênh mang
Tựa lan can ngóng nhìn mà nước mắt rơi bên song cửa
Trong mộng vượt ngàn dặm gặp nhau
Dứt mộng lại thê lương không nói lên lời
Trăng cũng ảm đảm
Liễu tuyết sông Bá dưới ánh trăng tịch mịch lại thê lương
Bông liễu phất phơ khó xua nổi cô đơn tản mác trong lòng
Lại quay đầu nhìn, nước mắt đã kết thành sương giá ba thu
Ngước nhìn trời xanh, chim nhạn quay về, nơi đây vẫn mong ngày thu chẳng biết khi nào về
Những năm tháng tuổi trẻ đã trôi qua, vẫn không biết gió tuyết năm đó chia ly đã phiêu dạt chốn nào
Luân hồi bao phen vẫn không quên được tiếng mưa rơi đêm liễu gãy
Liễu Tuyết sông Bá mềm mại đung đưa dưới ánh trăng cô tịch
Xuân về rồi mà sao vẫn chẳng thấy được nụ cười xán lạn của người
Bao giờ mới trở về nơi cầu Kiều băng giá, liễu phong tuyết nơi đây vẫn đợi người về.
Bình luận
Chưa có bình luận