Vì yêu, đâu ngại việc chi
Cam tâm tình nguyện lòng vì người thương
Chỉ buồn nỗi đoạn trường tư tưởng
Không trùng phùng cùng hưởng thanh xuân.
Cách nhau một chữ người dưng
Mắt đâu rơi lệ mấy lần trong đêm!
Buông không nỡ, trăng thềm gối khó
Tình này đây gọi đó tương tư.
Ai về nhắn gửi vầng thư
Trái tim thổn thức, còn ư giọt sầu
Nhưng đâu để lụy sâu ai đó
Một mình gồng dông gió rồi qua.
Ngày mai sáng lại ngôi nhà
Thắp lên ngọn nến gọi là an tâm
Mong cho kẻ đêm nằm yên giấc
Luôn suôn bườm, tay khẽ vinh quang.
Nhìn sau cũng đặng hân hoan
Dẫu người hờ hững ta mang bệnh thầm
Chỉ ao ước thành tâm hạnh phúc
Đến với người, tôi chúc ngày mai...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận