(***)Câu này lấy cảm hứng từ nguyên tác lời bài hát Ngày Chưa Giông Bão: "Mặt đất giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ"
[...] Cốt truyện mà mình xây dựng: "Cuộc độc thoại giả tưởng", là lời tâm sự của linh hồn một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi đi vào giấc mơ của cô gái, người mà chàng trai yêu thương, đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, lời căn dặn và bộc bạch đầy thấm thía tình thương, sự trân trọng và luyến lưu của linh hồn chàng trai trẻ...
[...] Từ những khát khao trong mạch cảm xúc, "hơi thở" của con chữ đã phà vào viên đá văn chương sự khởi tạo, một sức sống mới mẻ...giá trị vĩnh cửu hoạ lên từng mảnh giấy vàng cũ kĩ, dầu những vết loang mực hờ hững nhất, sâu thẳm, đằm thắm nhất...
Của đời, và, của người! |Me9|
__________________________________
Đêm cất vội, nay tôi đến thăm em
Điều lúc sống chưa một lần gói ghém
Liệu em có e thẹn,
Khi nhắm bờ mi đêm...?
Mắt khép lại giấc mơ màng mở ra
Em thấy thế khi say mộng tình xa?
Một giấc ngon với ký ức tươi đẹp
Thấy cỏ cây hay vừng nắng chan hoà?
Khi trông thấy những ráng mỡ chiều sa
Hỡi đừng lo nếu có chi bão tố
Ta sẽ cùng nhau sống, sống những ngày khắc khổ
Sống vượt cả thanh xuân, mênh mông như biển, như hồ...
- Khi trông thấy chiếc lá thu đương úa
-
Hỡi đừng lo khi chúng sắp tiễn mùa
Biệt gió Thu để mang hương Đông tới
Để quàng khăn em có thấy ấm chưa?
- Khi trông thấy khoảng không trung thu lại
Hỡi đừng lo vì trời đất song song
Dẫu có hẹp ta vẫn yêu nhau mãi
Chạm đôi môi em có thấy mặn nồng
Khi trông thấy có xiếc chia buồn nữa
Em vội mau đến bên tôi được không?
Hãy ngủ đi, đến "thế giới riêng em"
Giấc nồng say, "em là riêng thế giới"
"Riêng" của anh, dù em chợt tỉnh lại
Chỉ thế thôi, giữ "riêng" một khoảng trời
Ta chẳng giống như "nét bút mặt hồ"
Viết tình thư mà ân ái chẳng khô
Đừng- vẽ- sau- mà- trước- vơi- quá nữa
Cướp- lấy- nhau- khỏi- giấc- mộng- xô- bồ...
Kề vào anh và mơ thêm chút nữa
Có rừng hoa và màu sắc điểm thêm
Đạp nát gai chông chênh và huyên náo
Nắm lấy em đôi bàn tay yếu mềm
"Nếu mặt đất ghì bàn chân đôi ta" (***)
Vạn phôi pha chìm vào sâu giấc mộng
Ta nhẹ tênh và từ từ bay bổng
Sẽ chẳng ai tóm được đâu, em à...
Một mai kia mình không còn mơ nữa
Những lạ kỳ sẽ bỗng chốc bay đi
Điều vẻ vang anh âm thầm gói lại
Xếp cánh diều gửi cho gió xuân thì
Gửi cho em này cô gái bé nhỏ
Mang trong mình "túi hoài bão" to to
Một mai kia em không cần mơ nữa
Hãy đi đi tàu mơ ước chối loà
Em ơi!
Có hay chăng?
Có phải rằng?
Rìu rượi những mộng mơ
Những khối đời hoài bão
Những căn nhà khói bếp huyền ảo
Trốn chạy huyên náo
Đầm tấm thân giữa trận mưa rào
Một mai này cơn mưa sẽ qua
bầu trời lại tỏ
ánh trời rực loà
Hơi đất bớt nồng trên dải xanh đầy cỏ...
Những giấc mơ nương mình trong ánh lửa
Sẽ chẳng còn ai nhắc đến chúng nữa
Nhưng nhắc lại, lòng nặng trĩu '"cơn mưa"
Chói mắt em bằng ánh sáng mộng mơ
Bước chân mau, điều mong muốn cuộc đời
Nếu cuối cùng hay là dù mãi mãi
Trên đường ga anh vẫn đón em ơi!
Em đi đến miền xanh thẳm xa xăm
Đại ngàn Hoa đùa vui với trăng tà
Nhắm đôi mi chợt mở ra trang mới
Bằng những gì ngân lấy… bản tình ca?
Gió đường khuya tranh lấy hương tóc em
Mang mác buồn nấp mình sau ánh đèn
Cuốn lấy em lũ sương đêm giá rét
Trong đêm sao vụt qua đôi mắt hoen
Tôi ghen với con tim em em vì…
Vì nói yêu tôi hơn cả chính tôi
Nụ cười em dù là mộng hay tỉnh
Cũng lỡ chân lạc hồn tôi mất rồi
Kề vào anh và mơ thêm chút nữa
Vì đêm nay anh sẽ phải đi thôi...
Đi đến nơi không bao giờ trở lại
Quặn thắt lòng trời giày xéo tình ai
Tay chỉ nắm trong hư vô cùng cực
Vẫy chào em ta theo bóng mơ nhoài
Hoài tiếc lấy những thanh xuân đã qua
Vội nở mau lòng rướm tràn dòng lệ
Hoài tiếc lấy những ngày đêm tĩnh mịch
Bận lòng ai khi buông bóng chiều tà
Vặn bước chân một cuộc tình hối hả
Khắc lên tim vạn khoảnh khắc phôi pha
Ôi ngờ đâu chỉ phút giây chớp nhoáng
Cách lòng ta xa mãi mãi em à
Hãy ngủ đi khi đêm vẫn chưa tan
Nỡ lòng đau làm phai giấc mộng nàng
Ghém chăn êm trời buông màn khép cửa
Sao lòng tôi chẳng yên ổn tâm can
Bước chân này sẽ rời đi vĩnh viễn
Bước cuối cùng- tựa như- bước đầu tiên
Tóc mây em vẫn còn hương mùi cỏ
Có ngát hương đến dưới dòng Hoàn Tuyền?
Những sầu muộn này là đủ lắm rồi
Cách xứ đời bằng tiếng nghẹn chẳng trôi
Vẫn là em vẫn là tôi không đổi
Nhưng chạm tay, cũng không nữa,... em ơi!
Vãn trăm nhời liệu em có thể nghe
Là lần cuối nên tôi chợt ngẫm mãi
Phải vội mau theo chuyến tàu vĩnh cửu
Hay nán ôm, tay ấm áp đương xòe
Xòe và khẽ vuốt vào vừng trán em
Không còn nhau, em có buồn em nhỉ?
Người ta yêu cũng là người tri kỷ,
Em tiếc gì bởi những cuộc chia ly?
Này ngủ ngon nhớ đấy ngủ ngon nha
Sớm mai sau thanh xuân chờ em dậy
Dẫu biệt anh vẫn còn thanh xuân đợi
Trễ giờ rồi anh phải đến "sân ga"
Chuyến xe rời biết khi nào về nữa
Nhớ giữ gìn lấy sức khỏe, "em ta"...
Tặng lại em những lời anh đương gửi
Dẫu đớn đau tim vẫn ánh tình ta...
* * * * * *
Kề vào đâu giấc nồng say chút nữa
Tình kiếp này ai sẽ thế đôi ta...?
Còn vội vã và đầy kỉ niệm...còn...chưa kịp chắp vá!
Và giờ đây
hai chúng ta…
Thôi nuối tiếc, thôi những dòng hoen lệ
Thôi cơn đau số kiếp con người
Thôi mưa rơi trong ánh nắng vàng trời
Thôi hoang tàn đổ nát…
Thôi những dòng máu tươi rỉ rát
Trong tâm hồn đầy vẻ cơ hàn
Thôi trái tim đau đớn mỏi mòn
Mấy vết hằn in dấu "cỏn còn"
Bình luận
Chưa có bình luận