Tình Người, Sầu Ta - Nguyễn Đức
Ta với nàng, nàng với ta, Bên nhau từ độ lên ba tới giờ. Lên năm lên sáu hững hờ, Lên bảy lên tám hết chờ lại ngong. . Lên chín thích chạy lòng vòng, Hẹn hò đầu xóm ta mong chờ nàng. Diều kia ai vẽ cho vàng, Tình kia ai họa thêm nàng với ta. . Lên mười lại thích hát ca, Mười hai chuyển lớp khi xa khi gần. Mười ba mười bốn thất thần, Mười lăm đang độ tuổi xuân tuyệt vời. . Mười sáu đẹp nhất trăng trời, Mười bảy đẹp nhất là người ta thương. Mười tám mười chín vấn vương, Mong được sánh bước chung đường sánh đôi. . Ta ngại chẳng dám ngỏ lời, Để nàng cứ mãi mong trời mau mưa. Cho ta có cớ đón đưa, Cho Nàng có cớ dạ thưa đôi điều. . Hai mươi nàng đẹp mỹ miều, Lưng ong dáng nguyệt yêu kiều lắm thay. Trai làng lắm kẻ mê say, Ta đây chẳng xứng sau này bên em. . Láng giềng hàng xóm đều khen, Người kia tài đức khuyên em gật đầu. Hai hai ôm mối âu sầu, Hai ba nàng sẽ làm dâu nhà người. . Ta đây cố vẽ nụ cười, Trông theo hình bóng của người ta thương, Gượng cười ra vẻ bình thường, Tình ta như đã nửa đường đứt ngang. . Trầu cau mâm lễ đường hoàng, Duyên ta gác lại đưa nàng về dinh. Chẳng còn có chuyện chúng mình, Trăm năm một mối tơ tình còn vương. . |
0 |