Cớ sao em nỡ vác gươm
Đâm tình tôi vỡ nát tươm mất rồi
Buồn dâng- tôi chẳng phai phôi
Dần buông- em chẳng bồi hồi nhớ tôi
Luyến lưu tình đọng ở môi
Bây giờ mộng vỡ đôi rồi còn đâu?
Tôi ngồi ngắm mưa ngày sầu
Lòng không quên được sắc màu ngày xưa
Mang tất cả, chẳng cất vừa,
Để tình tan mất hồi chưa thành hình...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận