Xưa kia thế trận loạn lạc, phận nữ Mần,
Có khi nào được thương, có sắc thì cân.
Cho lấy chồng sớm, để cả nhà hưởng vui,
Chồng già cưới rồi, thương chút cũng hết phận.
Phận người khó khăn thiếu lắm tình thương,
Sống những mấy năm goá thân tình trường.
Ta lại vô tình biết người qua trận,
Làm nên trò cười lúc người còn vương.
Vương lại ký ức niềm xưa cũ,
Cưới người, người thương, xong người rũ.
Phận nữ nhi có sắc bạc tình,
Cứu lấy ta, người mệt thì ngủ.
Ngủ một giấc ngon lành khoẻ.
Sáng mai dậy thương sức trẻ.
Chiến trận còn... Ta sinh tình!
Mong tình này lòng biết khẽ.
Khẽ tình ta... Được nhận!
Đôi ta sớm thành thân,
Xong trận rước người về,
Yêu thương nhau lúc xuân.
Xuân hạ thu đông,
Nụ nhỏ thành bông.
Hay tin ta về,
Thế sự thành công.
Công thắng trận!
Nghĩa đưa thân,
Vua ban phước,
Ta lấy Mần.
Mần vui,
Mần bùi,
Mần nhớ,
Mần tui!
Tui...
Bình luận
Chưa có bình luận