Gã và em - Phong Miên
Bầu trời chợt đổ cơn mưa Em gom lại mớ chai vừa nhặt xong Dòng xe tấp nập, người đông Chần chừ một lúc, đường vòng em đi Đường này vắng vẻ, thị phi Đôi khi lại gặp chuyện gì chẳng may Ấy mà chính tại nơi đây Duyên tình em đến làm say cả đời. Cả người gã đẫm máu tươi Em liền vội vã xem người ra sao Nơi xa có tiếng xì xào Đằng kia có tiếng lào xào bước chân Vội vàng đỡ gã lên thân Cũng may nơi đấy rất gần nhà em Trải qua bên gã một đêm Đến khi tỉnh lại êm đềm biết bao. Em không thể nói lời nào Gã ngồi yên lặng, nhìn vào ngó ra Giấy vàng, nét bút như hoa Viết ra con chữ An là bình an Gã cười mang chút hoang mang Nhưng lời nào dám phũ phàng với em Gã đưa con chữ em xem Giấy vàng, chữ Vụ lấm lem vết bùn. Em hiền dịu, gã lại hung Nhưng nơi ống cống sống chung hài hoà Em xinh như một đóa hoa Nhưng đời nghiệt ngã em là mồ côi Gã đây là một kẻ tồi Người người mong gã mau toi đời này Nhưng lòng em chẳng mảy may Từ khi có gã nơi này, em vui Cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi Cùng nhau nếm trải cả mùi đắng cay. Trăng thanh, gió nhẹ, mây bay Từng đêm hạnh phúc, mỗi ngày bên nhau Nhưng rồi chuyện hoá thương đau Người người đông đúc nơi đâu vào nhà Họ xông đến, rồi mắng la: "Hoá ra bắt cóc người ta nè trời! Đúng là xem nhẹ cuộc đời Tin vào phường ấy hỡi ơi có ngày." Ước mơ bỗng hoá vụt bay Nào ai nhìn đến em đây thế nào Họ kiêu ngạo, lại tự cao Họ cho họ đúng chứ nào để tâm. Mỗi đêm em cứ khóc thầm Em luôn hiểu rõ lỗi lầm gã gây Thương em thân thể hao gầy Thương em vẫn cứ mỗi ngày trông mong. "Anh là kẻ xấu hiểu không? Em hãy sống tốt đừng trông anh về." Giấy vàng, nét chữ lê thê "Anh ơi, em đợi, hãy về với em." Nắm tay lặng lẽ dịu êm Nụ cười cay đắng, hằng đêm trông chờ. Bao năm vất vưởng, bơ vơ Bây giờ đã có bến bờ cho em. Hôm nay trời đẹp, gió êm Khẽ hôn lên cánh môi mềm người thương. Bao năm chờ đợi thê lương Mỏi mòn trông ngóng, uyên ương đã về… |
0 |