Hơi thở của "nỗi nhớ mùa Hạ" - Ph.Minh.Trí
Hạ về - còn em thì lại đi Lá kia hỏi nhỏ, gió thầm thì Hàng đá rêu phơi tự thuở đó Xa rồi em liệu nhớ làm chi? Đôi chân tiến bước người mảnh mai Gửi muôn than thở cho đêm dài Giấc mơ còn đó chưa kịp chắp Mà khi tỉnh mộng chẳng còn ai! Khi em đi, nắng hạ như bừng tắt ngọn cỏ chiều xơ, ánh trăng nhạt vừng Bước từng bước ngày dài nghìn phượng, tim chật trùng phương và cô gái nhỏ đã bỏ tôi theo mùa hạ một mùa rất xanh nhưng bỗng héo cành Đi một nỗi, buồn rơi đầy ngàn nỗi Hạ chẳng tàn, kí ức cũng trôi thôi! Chẳng lụy tình, mà mi sầu ướt gối Chỉ mình tôi, " đá tim" cũng hóa đồi! ...Ngàn dặm hạ đi chẳng níu nổi chân người... Khi dòng suối lệ chìm đắm bờ hoang Khi bản tình ca tiến bước chân vàng[...] Suối reo "ca" tìm một câu hát Ru mảnh "tình" lỡ hẹn đò xa Ngát trời xanh là màn chăn ấm Ấp tình ai kỷ niệm lòng ta? Tương tư trùng nỗi dáng em xưa Kìa, hạ vàng ơi chờ lần nữa Ngóng trông bóng người nơi thưa vắng Đợi em ngoảnh lại gió thôi đưa... Trên tay cầm đờn ngân khúc ca Ngần ấy chờ ai cứ thiu sầu Hành lang đây là ngàn hoa lá Giờ buồn nhạt mất màu từ đâu Chiều phượng đỏ thắm rực ngàn phố Ngọn đèn xanh nhấp nhoáng nội ô Nụ cười em đã quàng vào cổ Vào tâm trí tôi như "bút khắc lên hồ"! Khi dòng suối lệ chìm đắm bờ hoang Khi bản tình ca tiến bước chân vàng Khi hạ đã về dáng em xa vắng Ngàn dặm hạ đi chẳng níu nổi chân người... Túy hương men rượu Tình vỡ ngàn thu Ơi "kẻ si tình" có biết chăng Mê mẩn "tình si" hoá mụi đần Luyến chi cho mãi còn vương nợ Một- chút- sầu- buồn- thắt- lòng- trăng Bâng khuâng người có nhớ ta không Khung cửa chiều buông ngắm rượu nồng Say trời say đất đương câu hát Câu hát kẻ khờ choáng sương sông Hỡi hạ ơi, ban cho ai một bóng hồng? Gió chuyển trời thu, hạ sắp sang Cây vơi mau lá, nợ sắp tàn Không sầu, không muộn, người thôi nhớ Người đi theo hạ chuyến tình tan! Lòng trĩu nặng lời chẳng "bật mí" Tình ta gói ghém muôn "bí mật" Hai cung đường, điểm chung "bị mất" Chớm hạ sang thu, lẻ tấm thân... Hạ vắng tình như vắng chuyến đò ngang[...] "Hình" vắng đôi ta "Bóng" vắng trăng ngà... "Cớ sự" đành dẫu mang thương lụy "Cứ sợ" làm chi nhưng khổ tâm? |
0 |