Khi ông nói tạm biệt bà,
Vai không còn rộng để mà ấp ôm.
Bà ơi lần cuối tôi thơm,
Những ngày xưa cũ tôi ôm xuống mồ.
Thương bà mỗi sáng ra dô,
Bếp hồng ngọn lửa làm tô cháo hành.
Những ngày khổ khó đâu ganh,
Bà nhường miếng đẹp, để dành cho tôi!
Thương bà đứt ruột thôi rồi,
Nhưng chân lạnh buốt, tim tôi đã dừng.
Thương yêu, tôi gửi chữ mừng
Cho bà đỡ cực, chẳng ngừng giấc ngon.
Sao bà khóc giống trẻ con?
Tôi đi trước chứ vẫn còn quan tâm
Mẹ bây đừng có khóc dằm
Mắt bà rơi lệ, tôi cầm đặng sao.
Nhớ xưa cưới hỏi buồng cau
Quanh năm rau mắm, bà nào than chi,
Bây giờ tôi phải ra đi
Rượu hồng, pháo đỏ còn ghi tất lòng.
Thương bà đôi mắt buồn trông
Kiếp sau duyên nợ má hồng trao tôi.
Tay chân lạnh lắm bà ôi
Giọt sầu đi trước, không nguôi nhớ bà!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận