Khi ông nói tạm biệt tôi
Bờ vai run rẩy nhưng môi vẫn cười
Ông thơm lên vết đồi mồi
Rồi ông đi mất, tôi ngồi xót xa
Nhớ ông mỗi sáng uống trà
Ăn tô cháo nóng, khen: "Bà nấu ngon"
Những ngày rét buốt da non
Phần tôi áo ấm, áo mòn ông mang
Nhớ ông da diết vô vàn
Nhưng ông đi trước, có màng tôi đâu
Nhớ thương, tôi giấu cơn đau
Mong ông an giấc, tôi sầu héo hon
Ông đừng chê giống trẻ con
Ông xa tôi trước, tôi còn thiết chi
Tôi ngồi đỏ ướt bờ mi
Mà ông không dỗ, thôi thì tự lau
Ngày xưa cưới hỏi buồng cau
Ông cười, ông hứa bạc đầu phu thê
Vậy mà giờ bỏ câu thề
Rượu hồng, pháo đỏ,... lối về đơn côi
Nhớ ông, di ảnh nhìn tôi
Kiếp sau duyên nợ một đời có nhau
Se tơ kết tóc bền lâu
Không ai đi trước, mong cầu trăm năm
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận