Em đã khóc qua những ngày vội vã,
Em đã đau qua những tháng vội vàng.
Em đã buồn những ngày tháng lang thang,
Em đã nợ đời vô vàng hạnh phúc.
Em cố vui sau bao nhiêu vụn vỡ,
Em cố cười sau nức nở lê thê.
Em cố quên dù tràn trề nỗi nhớ,
Em cố nợ đời một mớ buồn tênh.
Đời cũng nợ em một kiếp lênh đênh,
Đời sẽ trả cho em nhiều hạnh phúc.
Em hãy cố thương chính mình một chút,
Chẳng bao giờ đời bạc với ai đâu!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận