Ta gửi cho nàng một nhành hoa
Nàng vừa cầm lấy vừa đâm ta...
Sao mắt em thơ màu biếc thế?
Những mảnh yêu rơi xuống hiên nhà.
Tàu ta vụt qua mỗi sân ga
Kinh qua phong cảnh, muôn nẻo xa
Giật mình, gặp nàng nơi cuối ngõ...
Bỗng hóa trẻ thơ trở về nhà.
Ta đã không còn những đắm say,
Nàng cũng thôi đau nữa những ngày...
Gió đưa nụ hoa tàn phai sắc
Chuếnh choáng lòng tôi những men cay.
Có lần nàng bảo nàng đợi tôi
Có lần tôi đã nghĩ tôi vui
Có lần ta ngỡ mình yêu lắm!
Những tưởng cầm tay đến trọn đời...
Ta gửi cho nàng một nhành hoa
Nàng không nhận lấy,
Vẫn đâm ta...
Mắt nàng tan tác như tim vỡ
Những mảnh yêu rơi khỏi hiên nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận