“Trăng khi tôi lên ba
Là câu chuyện chị Hằng với chú Cuội
Là à ơi lời ru của mẹ
Gió đêm hè
Êm dịu ngày thơ.
Trăng năm tôi lên mười
Là kẽo kẹt tiếng võng đêm khuya
Là vầng sáng soi con chữ
Gió đêm đông
Rít lạnh từng cơn.
Trăng lúc tôi mười tám
Là áng trăng tròn má lún môi xinh
Là cánh hồng ai nhét vội vào vở
Gió ngày xuân
Thắm thiết tình nồng.
Trăng giờ tôi hai lăm
Là an nhiên
Là tìm thấy mình
Là biết yêu thương những điều không trọn vẹn
Gió sang thu
Ấm áp trưởng thành.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận