Mái đầu mẹ bạc vì bóng trăng đáp xuống
Quang gánh nặng, nhẹ buông những đêm hè
Luống cải sau nhà hoa không nở nữa
Con khóc thầm, con nói trăng nghe
Nhẹ thôi, nhẹ thôi
Trăng ru giấc ngủ vùi vội vã
Mẹ khép mắt hờ, tay vẫn đưa nhẹ cánh nôi
À ơi, à ơi
Giọt trăng rơi xuống hiên nhà, ghé vào làn môi mẹ mấp máy
Thổi hồn con lạc giữa quãng ngắn đời người.
Rồi mẹ mỉm cười, mẹ hát vu vơ
Không rõ nhịp, không hay nhưng con nhớ:
Trăng là tuổi thơ
Trăng là mặt trời buổi đêm rực rỡ
Trăng là mẹ,
là con ngẩn ngơ nghe truyện kể
Dưới vòm trời lấp lánh ánh sao khuya.
Ba năm ròng cha đi mãi chưa về
Trăng với mẹ con mình là bạn
Cô đơn ngàn năm giữa trời mây bát ngát
Đừng buồn vì, trăng sẽ mãi theo con.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận