Nào có ai nỡ uống cạn vầng trăng
Trong đêm tối tôi chết đi một nửa
Ôi, kẻ nào đã đang tâm đốt lửa
Thiêu cháy nàng trăng, khuyết một nửa đi rồi
Một mảnh hồn nàng và một mảnh hồn tôi
Trong tha thiết chẳng một ai toàn diện
Có khớp được đâu dù bao người dâng hiến
Ai khóc thương tôi, ai sẽ khóc thương nàng
Tôi có cần đâu một ả ánh dương vàng
Cũng chẳng mong muốn sắc hồng đang rực tỏa
Tôi chỉ cần trăng và những dòng thơ cũ đó
Để cứu thân tôi, thoát khỏi những suy tàn
Rồi những đêm thâu tôi lại khóc thương nàng
Ngồi đau đáu giữa muôn vàn sóng lặng
Rằng: “Có ai nỡ uống cạn vầng trăng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận