Trăng ơi trăng, trăng biết gì không trăng?
Đẹp làm chi mà đẹp đến vĩnh hằng,
Đẹp làm chi đẹp đến từng hơi thở,
Đến trong mơ vẫn còn gọi tên trăng.
Trăng trên cao là trăng trong trí nhớ
Trăng dưới nước là trăng của nhà thơ,
Trăng ngoài đồng là trăng của lũ trẻ,
Còn trong tim là trăng của mong chờ.
Chờ cánh hoa lay mình không vội vã,
Chờ áng mây trôi dạt về phương xa.
Phương xa đó, có ai đang ngồi đợi
Đợi chữ “tình” đi cùng với đôi ta.
Trăng ơi trăng, sáng soi ngàn câu hát
Sáng những nỗi nhớ tựa dài miên man
Sáng những lời ru đọng trên môi mẹ
Sáng những giấc mơ vương mỗi đêm hè
Cả hương hoa đưa mình trong gió khẽ
Còn tình tôi … sao không sáng trăng ơi?
Hay là trăng chưa nghĩ chuyện xa vời?
Chưa nghĩ chuyện một mai mình bước tới?
Chưa nghĩa chuyện một mai mình dạo chơi?
Không sao đâu, việc của trăng là sáng
Còn việc tôi: chờ trăng cả một đời…
Bình luận
Chưa có bình luận