Tập thơ: Đèo mưa có người đứng hát
NƠI CHÚNG TA NGỒI LẠI
Thanh xuân qua, vấn vương nhiều hoài bão Bỏ sau lưng, bao mộng tưởng xa vời Đắm mình sâu trong vòng xoay tiền bạc Vùi đầu vào áng danh vọng phù hoa Như con rối, không hồn, không tính cách Chỉ làm theo nào biết nghĩ biết suy Bạn và tôi khi giật mình nhìn lại Đó là ai, có phải chúng ta chăng? Nhà rộng, xe sang nhưng lòng rỗng tuếch Cười nhiều, nói lắm dù héo úa tim Phóng tầm mắt mong kiếm tìm hạnh phúc Ngỡ chân trời mà lại chẳng hề xa Một cuộc gọi khi hai ta còn khỏe Một chuyến xe lúc tuổi trẻ vẫn đây Hãy quên đi đời tranh đua giành giật Gác âu lo cho qua những mệt nhòa Vài chén say cạn cùng người tri kỉ Chút hơi men níu giữ nét hồn nhiên Kệ muộn phiền, mặc dòng đời vội vã Khúc khích cười, trở lại tuổi lên ba Xót xa sao nhớ hoài năm tháng ấy Tiếc làm gì hiện thực quá bon chen Thời gian kia, nay xin không lớn nữa Cho chúng ta ôm ấp thuở ban đầu Hát lên thôi, bài ca hò kéo lưới Hai đứa trẻ, vui vẻ tuổi ba mươi... |
0 |