Tập thơ: Đèo mưa có người đứng hát
THƠ LOẠN BỞI LÒNG PHONG BA
Rì rào, rì rào, mưa rơi rì rào Đến khi nào? Sao chưa dứt? Bực tức, dòng xe đầy bụi khói Đau nhói bởi chuyện ngày xưa mệt nhoài Luyến lưu chi hoài cho lòng thêm quặn thắt Nước mắt hòa vào câu ca Đất Sài Thành phố nượp người qua Vỡ òa, bật khóc, vô tình đi ngang nhau Chân bước mau Nhưng vẫn chậm, chẳng biết do đâu Có lẽ trời mưa ngâu vì ngăn đời trôi nhanh quá Dối trá Là tôi Chắc thế, chẳng biết đúng sai gì cả Ha hả, nhìn lắm kẻ cười đùa Gió mùa mang tình yêu đến Văn sến, thật nhẹ nhàng Gửi nàng dòng tin loạn Đã soạn nhưng quên trao Cồn cào, uống ly rượu đắng Phố vắng, đèn hoa La cà dăm ba nẻo Lẽo đẽo theo chân ai? Nay Mai Không còn bên nhau nữa Khóa cửa, then cài, chìm sâu vào giấc ngủ Đã đủ Tình ta đến đây thôi Dẫu chuyện cũ qua rồi Vết đồi mồi còn vương trên khóe mắt Đêm sắc ngày tình mình chia đôi Vị ngọt bờ môi còn đó Không khó, không dễ Làm sao để nói nên lời Âm thầm xa rời Chào tạm biệt em.
|
0 |