Tập thơ: Đèo mưa có người đứng hát
CÁNH MÒNG BIỂN
Sóng vỗ vào bãi cát và nghe tiếng khóc Rì rào Gió đánh lên hải đăng và nghe lời than Vùn vụt Tôi đi giữa muôn ngàn hạt muối biển mặn Mênh mông Tôi bỗng thấy trong lòng này như đại dương Bao la Xanh thẳm và thật sâu Chứa đầy bao nhiêu nước Nơi cá cua cùng ở Chúng gọi đó là nhà Nhưng Tôi không muốn làm biển Tôi sống chỉ vì mình Tôi muốn như loài chim Tôi tung bay đây đó Nhìn đàn mòng biển kêu Tôi ước làm chúng nó Đôi cánh của tự do Không trói buộc, tù đày Chẳng phải khoác lên mình Nụ cười không có thật Sống cuộc đời chật vật Chết giấc mơ lạc loài Vẫn cứ mãi loay hoay Dù đôi chân đã mỏi Tôi muốn thỏa sức bay Bay như chim mòng biển Đương đầu với nguy hiểm Mong muốn thể hiện mình Còn hơn đang dần chết Lòng giam trong lồng giam
|
0 |