Nắng mùa Đông chênh vênh buồn qua ngõ
Gió Bấc về ngủ trọ trên cây
Và rồi sớm nay
Gọi sương nắng oà lên nức nở
Con giật mình bỡ ngỡ
Đông đã về hay sao?
Bước ra cửa, vai run sau áo mỏng
Chợt nhớ mẹ cồn cào
Bởi con biết mẹ giờ đang buồn lắm!
Lòng rối bời, mắt ướt, hư hao
Và mẹ lại thở dài thổn thức
Lại ngồi đan áo ấm… Gió chợt xôn xao…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận