Mỗi sáng sớm mẹ lại ngồi run rẩy
Trách ông Trời để gió sớm vào Đông
Để cái lạnh sớm tràn sang tê tái
Qua mỗi ngày chiếc lá một khô khong
Mẹ than thở xót lúa mùa mới cấy
Rét thế này lúa sống nổi hay không?
Thương con trâu vẫn ngày ngày lội nước
Thương người quê lam lũ, mẹ khóc thầm.
Gió mang lạnh vào trong từng hơi thở
Nước mùa Đông ướp giá buốt vào lòng
Mỗi sớm mai mẹ vẫn ngồi run rẩy
Mong thời gian sớm gọi nắng sang năm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận