Gió vào Đông để bao điều thay đổi
Để con người thêm vàng vội, toan lo
Để thời gian lững thững hư vô
Nằm uể oải trên màu tóc mẹ
Gió đang mơn man trên da thật khẽ
Chợt đổ lạnh vào trời như trút giận lên ai
Lá đang xanh bất chợt ngả vàng phai
Nước đang dịu dàng chợt thẳm sâu, buốt giá
Mây đang xanh chợt xám buồn đến lạ
Khiến mắt người bất chợt cứ xa xăm
Ai đang ngồi đan áo bâng khuâng
Sợi len rối hay lòng đang bối rối?
Trời chuyển mùa khiến con người vàng vội
Rón rén đi sợ đánh thức mùa Đông
Sợ đêm tàn phải gấp lại chăn bông
Sợ gió sẽ luồn vào trong vạt áo
Vào Đông rồi, nắng buồn, rộn rạo
Hắt những vạt vàng vào tán lá đang xanh
Gió vào Đông bất chợt nhẹ tênh
Muốn bay đi, lại muốn quay trở lại…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận