Và thế là trời đất lại sang Đông
Lại sương giăng, lại gió Bấc lạnh lùng
Lại khẳng khiu, cây cối trơ trụi lá
Lại thở dài, lại lau mắt bâng khuâng
Chưa kịp ấm, nắng đã tan đi mất
Chưa kịp vui đã đổ lệ trong lòng
Chưa kịp làm nốt những điều dang dở
Mà đất trời đã lục tục sang Đông
Nhanh lên em, bước qua mùa Thu cũ
Kịp đan khăn ngăn sợi gió mênh mông
Nhanh lên em, thêm một mùa Đông nữa
Kịp gửi bao sầu muộn tới thinh không…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận