Ô này, ngọn gió Bấc ơi
Sao mày nỡ sớm giục trời sang Đông?
Giục cây rau cải lên ngồng
Giục sương trắng cả cánh đồng thênh thang
Giục hanh nhuộm đỏ lá bàng
Giục bầy chim nhỏ vội vàng bay đi
Giục mây u ám, nặng nề
Giục ao nước ngậm tái tê, lạnh lùng.
Để cô gái mới theo chồng
Nghe trời trở rét mà lòng chênh vênh
Đông này mẹ có một mình
Mẹ vui hay sẽ buồn tênh, khóc thầm?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận