[Tập thơ] Lời tràn

Giá mà em chịu nắm lấy tay tôi


Tôi thấy em ngoi mình lên từ biển,
Cánh tay nhỏ khuấy nhẹ làn nước trong
Biển áng màu trời nhuộm sắc xanh lắng đọng
Và em ở đó, long lanh như hạt ngọc xoay vòng

giữa mênh mông sóng động.

Tôi thấy em chìm dần trên mặt biển,
Gió thét gào rũ bỏ nét phiêu diêu
Biển vẫn là mặt gương nuốt trọn vẻ tiêu điều
Và bóng em khuất dần, khuất dần trong thinh lặng

giữa bạt ngàn sóng xô.

Giá mà em chịu nắm lấy tay tôi,
Thế thì hồn em chẳng trôi về hoang hoải
Nhưng có lẽ nếu cầm lấy tay tôi
Xác thân em mới chịu cảnh tù đày…

em ôi!

2

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này