Tiệc tàn, Em đi mất Tôi ngồi lật Kí ức xưa. Có những chiều mưa, Tôi mang ô Đem chia em một nửa Em chọn tôi làm chỗ dựa Để tôi thổi em vào vần thơ. Lắm lúc chơ vơ Em tìm tôi bầu bạn Thời gian có hạn, Nhưng chuyện mình cứ lan man… Em ơi! Ta đã sống chung đời, Thở chung hơi Và san sẻ con tim cùng nhịp đập Khoảng trống hồn tôi, em lấp Vụn vỡ nơi em, tôi hàn. Em là chai vang Tôi là thành li mỏng Ta say trong men thắm giữa tiệc tình Cứ đinh ninh Rằng niềm vui sẽ nối dài vĩnh cửu Thế nhưng, Tiệc tàn, Em đi mất Tôi chật vật Chôn vùi kí ức xưa.
|