hồn người năm cũ (bài lụi tàn thứ hai)
*** mắt người đôi lúc tựa cây lành rợp vườn dịu mát một màu xanh chim muông vồn vã tranh lãnh thổ thiết tha quyến luyến chẳng xa đành
mắt người đôi lúc như gai nhọn rướm máu trần gian cả đêm ngày chẳng phân biệt xuân - thu, đông - hạ cào nát khôn cùng cánh bướm bay
mắt người đôi lúc là sông dữ thuyền đã đi qua chẳng quay về bao người cam nguyện neo lại bến trọn đời hồn đắm một cơn mê
không ai biết tự bao giờ cây chết mùa qua mùa gai nhọn cũng đi tu lời nguyền độc khiến sông kia khô cạn nhốt linh hồn dưới đáy thiên thu.
| 06.2009 |