như đã lụi tàn (bài lụi tàn thứ chín)
***
như đã lụi tàn từ trong tiềm thức một miền xanh lơ đã thành cằn cỗi
đã thành cằn cỗi giếng vội khô hanh nước mát trong lành chỉ còn hoài niệm
chỉ còn hoài niệm chiều tím thiên đàng bóng đổ đa mang bao giờ bừng cháy?
bao giờ bừng cháy? để mắt hoang vu hạ lệnh cầm tù một thời son trẻ
một thời son trẻ non đã mười năm tựa một hạt mầm ẩn mình trong cỏ
ẩn mình trong cỏ từ chối vòng tay đất mẹ dạn dày đợi chờ gì đó?
đợi chờ gì đó? đợi nắng biếc vàng đợi dạ hân hoan và rồi tàn lụi.
| mùa đông 2014 |