còn đây một chút gió đông (bài hồn nhiên thứ nhất) tặng t.
***
em hỏi xuân còn xa lắm không? hửng sớm sương mù giăng mênh mông hết mùa lá rụng qua mùa tuyết bàn tay run rẩy móng tay hồng
em hỏi xuân còn xa lắm không? tôi đáp còn đây chút gió đông vương trên đôi má em phơn phớt mỗi buổi hoàng hôn em đứng trông
ừ, còn đây một chút gió đông tuyết tan để lộ đóa hoa hồng mưa len qua kẽ tay lạnh ngắt dám hỏi trời già có lạnh không?
người hẹn sẽ về khi xuân sang người đi từ dạo hạ đương vàng tin hơi đoạn tuyệt từ độ ấy rêu xanh đã phủ hộp thời gian
rét mướt còn luồn trong gió lạnh (*) cỏ non chưa rợn chân trời xa cành lê chưa điểm màu hoa trắng (**) để em thẫn thờ vào lại ra
có lẽ xuân vẫn còn xa ngái én chưa về đây như em mong giữ kỹ vốc tay đầy những nắng bao giờ xuân mới đến trong lòng?
tâm tình lí lắc rơi từng giọt bao giờ xuân mới đến trong lòng? tôi cười khe khẽ mà không đáp em hỏi xuân còn xa lắm không!
| 14.12.2011 (*) "rét mướt luồn trong gió" mượn ý từ "Đây mùa thu tới" của Xuân Diệu (**) hai câu mượn ý từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du |