đợi mưa (bài hồn nhiên thứ hai)
***
tôi ngồi im lặng với thinh không ngày tháng hạ bầu trời cao ngất mặt trời sắp lặn bị mây che mất trời chưa mưa, sao lòng đã ướt mềm?
tôi ngồi im lặng với thời gian trước thềm nhà ngày nắng đã dần tàn bên hàng xóm vẳng sang bài vọng cổ khúc trái mùa gợi nhớ những ngày xưa của năm cũ bốn bề toàn nước mưa mềm môi ướt mắt lũ lòng chiều lạnh lùng nhìn nắng chết lịm dưới sông từng cánh hoa lìa đời lả tả sông dỗ dành phù sa đi mỗi ngả đêm nằm nghe sóng hát đến bình minh
tôi ngồi im lặng với chính mình vườn lặng lẽ xác hoa rụng đầy trên đất lạnh không gian tĩnh lặng như lòng biển nhạc hết rồi mà sao mưa không rơi
mưa ơi mưa ơi rơi đi thôi tôi ngồi ngắm mây giăng mờ mịt. | 07.2013 |