viết cho chúng mình (bài hồn nhiên thứ tư)
***
có một ngày trời làm rớt mùa hè trần gian nhỏ ồn ã không trốn được bầy sẻ giận vì nắng vàng ngang ngược bèn rủ nhau hội nghị dưới tán cây
có một ngày trời quá chén nên say mặt ửng đỏ dọa chim bay về núi kiến tranh thủ nhặt nhạnh cho đầy túi cậu chuồn chuồn đèo nắng đỏ đi buôn
có một ngày trời bất chợt mưa tuôn tôi ướt sũng đứng bên lề phố thị trong chớp mắt ngỡ rằng mình mộng mị phía yên sau đang chở cả ngân hà
có một ngày tôi bất chợt ngẩn ra trót quên mất đường nào về cố huyện cảnh vật cũ dẫu trăm nghìn lưu luyến qua thời gian chẳng thể nhận ra nhau
có một hôm ngồi ngắm trời tháng sáu trỏ mây bay ta kể chuyện thiếu thời những trưa về đạp xe ngắm hoa rơi xác hoàng hậu nhuộm ruộm vàng hai lối
có một hôm ngồi lặng nghe gió thổi phong linh reo mát dịu cả miền xưa nhớ nhung đầy không đợi gọi vẫn thưa đong đếm chán lại cất vào ngăn tủ
có một ngày trên chòi gác sương mù tay bạn ấm nắm tay tôi rất chặt chúng mình huyên thuyên chữ nghe chữ mất hòa tiếng mưa lộp bộp vỗ mái tôn
có một ngày trót đánh mất môi hôn không còn lấy nửa nụ cười chiếu lệ mắt rơm rớm tích buồn thương bạn kể trong gió dông ai đó đã qua đời
có một hôm mây trắng đã nuốt lời bỏ đi miết không thèm nghe tiếng gọi hoa buồn ai nói lời thương quá vội lúc úa tàn liền dưng dửng quay lưng
có một hôm tình cảm rất lưng chừng chạm môi nóng liền biến thành bọt biển nỗi buồn cũ ngày qua ngày tăng tiến sân ga nào đã sớm phủ rong rêu
có một hôm chúng mình lạc trong chiều năm tháng rộng không nể tình tuổi trẻ tưởng nghìn kiếp chúng mình hoài son trẻ quay đầu xem mới biết chỉ nửa vời
có một hôm nhìn chẳng thấy mặt trời sương muối phủ trắng cả vùng sân rộng giá buốt đến mức mình ngờ trong mộng ô thì ra, ta sớm lãng quên đời. | 11.2014 |