ánh trăng - bốn - mùa đã cũ
mùa đã cũ (bài ánh trăng thứ tư) ***
mùa ấy mùa hiu quạnh người nhân gian vắng thưa đêm trắng như hơi thở ngày xanh thôi đón đưa
mùa ấy mùa viễn xứ biền biệt tiếng trăng cười đom đóm chơi cút bắt mười, mười lăm, hai mươi
mùa ấy mùa đi lạc trăm năm đã bể dâu cỏ úa bầm như khóc vôi bạc phụ lá trầu
mùa ấy mùa quyến luyến trăng chẳng chịu về trời gieo mình vào giếng cạn hồn đà vượt trùng khơi
mùa ấy mùa chuộc tội tìm khúc hát năm xưa riêng tách trà châm vội còn đượm chút hương thừa
và rồi khi tro bụi và rồi khi nát tan mùa là mùa thác đổ chợt say giấc bên ngàn.
| 06.11.2014
|
0 |