ánh trăng - năm - bài ánh trăng thứ năm
bài ánh trăng thứ năm ***
người duyên nợ lầm lũi trong gió ngược giấu mây trời trộm lấy ánh trăng đi dưới ngàn sao chỉ còn tiếng thầm thì cõng nặng trĩu nỗi buồn không tên ấy
vì buồn quá nên tôi không để ý đằng chân trời mây trắng đã quyên sinh viết mấy dòng thơ nhỏ gửi cho mình cho bạn cũ, lẫn những người thương cũ
người yêu dấu tóc sực mùi son phấn hành lý mang chỉ một đóa hoa nhài buổi chiều êm như làn khói trang đài sân khấu cũ không người đi qua nữa
người yêu dấu mắt bập bùng ngọn lửa hóa thành dao, ngọn giáo với gươm đao thắng được rồi những kỷ niệm hư hao hồn yêu dấu lại thừa như tro tẫn
người yêu dấu trong những đêm mất ngủ có còn trông vào nửa khúc ru hờ con nhện già còn mải miết giăng tơ trăng che mặt giấu giùm ai giọt lệ
duyên yêu dấu trong cuộc đời đến trễ lướt qua nhau không cần thiết quay về coi như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê nhìn trăng sáng thốt một lời từ biệt
mùa yêu dấu trên cánh đồng quyết biệt tuyết nhẹ rơi lấp kín một linh hồn trả lại người tất cả những môi hôn phiêu bạt đến bên kia bờ vũ trụ.
| 25.12.2014
|
0 |