bài ánh trăng thứ sáu
gửi người im lặng ***
ta đong hạt mưa rào trong nghìn giấc chiêm bao chăn gối đương ấm sực hồn vẫn lạnh, cớ sao?
cửa sổ phòng mở rộng trăng ngả vào lòng đêm hồn mộng du say khướt hờ hững khóc bên thềm
chỉ một hồi mộng mị ngỡ nghìn kiếp trôi qua thôi bỏ rồi quá khứ vết sẹo sắp thành hoa
từng đóa triêu nhan nở vị buốt lạnh đắng cay gió ướp nồng tay áo trăng phai trăng rơi đầy
thôi xin người đừng nói thôi xin ta đừng nghe cứ nhìn trăng đã hiểu lại chết một đêm hè.
| 02.04.2015 |