mộng (bài im lặng thứ bảy)
***
tôi đã gặp người dưới trăng tà đầy vườn khi ấy ngát hương hoa đôi ta chỉ cách dăm ba bước thế thôi không ai buồn tiến xa
tôi nhớ người như những buổi chiều nhạc hết không gian đượm tịch liêu hoa rụng thành thơ người cười khẽ "đoán xem đã nhặt được bao nhiêu?"
tôi nhớ người như những chuyến đi môi thơm cỏ mật mắt xanh rì gió đùa tóc rối lòng yên lạ cưỡng cơn gió dữ, đàn chim di
tôi nhớ người như những ngày xưa đếm bao chú chuồn chuồn bay vừa cùng ngắm mây đen giăng mờ mịt bó gối ngồi mong một cơn mưa
tôi nhớ người như lúc chia xa hồi ức rõ ràng tựa hôm qua hương hoa ngào ngạt như trong mộng sực tỉnh cõi lòng sao xót xa
nhưng dù nhớ mãi ích gì đây? cảnh mộng lạt phai theo tháng ngày trong hành trình tiến về phía trước chỉ tiếc những ngang chiều mưa bay.
| 16.03.2014 |